13 thg 1, 2013

Phú quốc - Một lần đến



http://www.tourdulichphuquoc.com.vn/Image/dao-phu-quoc.jpg



          Chiếc máy bay cánh quạt trườn qua phía tây rồi mới vòng lại hạ cánh xuống đảo . Tôi kịp nhận ra sự nhỏ nhắn xinh xẻo của cảng hàng không Phú Quốc trước khi xe đưa về khách sạn . Thái Bình Dương là khách sạn ba sao chắc mới khánh thành và đón khách bởi những gì chưa trọn vẹn nói lên điều đó . Bãi biển trước mặt cách chừng trăm mét rất thoáng và trong nhưng còn tự nhiên như vốn có . Chỉ lác đác vài ba chiếc thuyền đánh cá nhỏ và một mình tôi tắm khi mặt trời đang buông ráng nắng cuối cùng nơi giáp ranh biển và trời . Vì cách xa thị trấn nên đêm vô cùng yên tĩnh . Thoáng nghe rất nhẹ tiếng sóng vỗ bờ và tiếng đồng hồ treo tường nhích từng giây . Tuy vậy sáng chúng tôi cũng dậy rất sớm theo thói quen . Người trà thuốc , người xem ti vi , người làm thơ .... . Ăn bữa sáng tự chọn xong xe đón ngay đi tham quan . Mấy điểm nuôi và chế tác ngọc trai , nơi ủ chắt nước mắm , làng chài Hàm Ninh ...Những điểm di tích văn hóa và lịch sử trên huyện đảo tuy không hoành tráng nhưng cũng đủ để con người nơi đây tự hào . Đó là di tích nhà tù Phú Quốc , Đình thờ Nguyễn Trung Trực , Dinh Cậu ... Còn có cả một nhà bảo tàng tư nhân với tên gọi “ Cội nguồn ” được cho là đầu tiên của tỉnh Kiên Giang và thứ chín của cả nước . Chỉ trong có hai ngày , chúng tôi đã đi hết cả chiều dài và bề rộng của của hòn đảo cực nam này . Khi hướng ống kính máy ảnh về phía bờ biển Cam Pu Chia cách chưa đầy năm ki lô mét , tôi thấy niềm tự hào về các thế hệ tiền nhân , về tổ quốc trào dâng như Vịnh Thái Lan đầy ắp sóng .
           Mọi thứ trên đảo hình như mới bắt đầu . Những điểm đến mà du lịch ở đây khai thác gần như chỉ dựa vào cái sẵn có . Chưa mấy đầu tư , chưa nâng tầm lên để đạt tới độ bắt mắt , đẹp lòng du khách . Chẳng hạn bãi tắm duy nhất ở đây là Bãi Sao . Thế nhưng mặt cát nhấp nhô như gợn sóng , rong rêu trôi dạt lều bều . Trên bờ chỉ có vài ba nhà hàng nhỏ với ít bàn ghế trống trơ . Lại một lần nữa tôi tắm một mình trên bãi . Mãi gần trưa mới lác đác vài người xuống lặn ngụp một lúc rồi lên ngay .Có lẽ cũng một phần do trời không nóng lắm vì bây giờ đang giữa mùa đông .
          Đến Phú Quốc , đọng lại trong ghi nhận của du khách là một số đặc sản địa phương . Đó là nước mắm , hạt tiêu , rượu sim và chó


xoáy . Nước mắm Phú Quốc không có mùi thơm như nước mắm Cát Hải nhưng đậm hơn . có lẽ hơn cả nước mắm Nha Trang , Phan Thiết . Bạn muốn mua về tận Hà Nội cũng không khó . Chỉ sau một tuần lễ là nhận được hàng nguyên xi trong hộp tại kho của hãng ngoài ấy . Hạt tiêu ở đây cũng có vị cay và hương tiêu khác ở Quảng Trị , Tây Ninh . Điều này chỉ nhận ra được mà khó nói thành lời . Theo tôi biết , rượu sim hình như chỉ duy nhất ở Phú Quốc Làm được . Người ta bứt cuống và tai quả sim rồi chà thành bột . Đem ngâm với đường theo công thức hai trên một rồi ủ trong chum chừng mươi tháng . Quá trình tự lên men thành một thứ vang sim ngọt và say dịu lòng . Còn chó xoáy . Đây là giống chó đặc biệt khôn . Đặc điểm chung về hình dáng là tai nhọn không to hướng phía trước , đuôi nhỏ cong lên , lông xít , ở lưng có những xoáy lông rất rõ . Loại chó này đang được nhân giống có kế hoạch để đưa đi khắp nước và cả thế giới
           Hải sản ở Phú Quốc sẵn và rẻ . Đặc biệt có giá trị là bào ngư và bóng cá . Hình như không mấy ai ra về lại không mua hai thứ này làm quà . Sao biển thì nhiều nơi có nhưng có lẽ ở đây cũng nhiều hơn . chẳng thế mà bãi tắm chính của đảo có tên gọi Bãi Sao . Khi tắm , tôi cũng nhiều lần trông thấy và đụng phải con sao chạy qua dưới chân . Huyện đảo có một xã chài đặc biệt . Tất cả đều là dân Hàm Tân – Ninh Thuận nên có tên là xã Hàm Ninh . Cách đánh bắt và cuộc sống của họ cũng không thể lẫn với bất cứ khu vực ngư dân nào trên đảo . Điểm đặc biệt nữa của đời sống đánh bắt cá trên đảo là ngư dân hai nước Việt Nam – Cam Pu Chia gần như có khoảng ngư trường chung ở phía bắc đảo . Trên bến cá , tôi thấy thuyền bè hai nước xen kẽ neo đậu . Cảnh tượng thật hòa bình .
          Chia tay Phú Quốc trong khi chưa được biết nhiều về đảo thật tình niềm vui lãng du chưa trọn vẹn . Khi máy bay cất cánh . Tôi nhìn mãi xuống cho tới khi hòn đảo lớn nhất nước chỉ còn là một chấm đen . Lòng thầm hẹn lần gặp lại với một Phú Quốc vẫn thơ mộng nhưng bề thế , lộng lẫy hơn .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét