Cách nhìn đa chiều và
cách nghe hai tai rất cần thiết để đi đến nhận thức đúng đắn về một sự việc hay
hiện tượng . Nó tránh cho người quan sát khỏi rơi vào phiến diện hoặc hời hợt .
Đặc biệt quan trọng khi mà kết quả khảo sát lại dẫn đến quyết định ảnh hưởng đời sống cộng đồng . Muốn làm điều này đúng với
ý nghĩa của nó , người quan sát phải trung thực , khách quan , không được định
hướng trước . Và đặc biệt không được đội lốt một vai trò nào đó để tỏ ra việc
làm của mình là độc đáo , nhân văn, có tính phát hiện, tính phản biện …
Trong vô vàn câu chuyện,
chỉ xin điểm xuyết một vài làm minh chứng cho ý kiến nêu trên . Đó là chuyện
“Cái loa phường” ! Những tưởng đến nay ai cũng thấy loại hình hoạt động này lỗi
thời . Ấy vậy mà đâu đó vẫn lôi ra được những lời ca tụng , luyến tiếc . Chuyện
“Trả lại vỉa hè cho người đi bộ” cũng thế . Có người cho rằng việc này liên
quan đến dân sinh , đến thói quen từ lâu đời ! Thử hỏi đó là kế mưu sinh của
bao nhiêu phần trong dân số Việt ? Thói quen ấy có từ mấy nghìn năm ? Cứ theo
cách tư duy này , có lẽ người lái xe đi ngược chiều trên đường cao tốc cũng có
cái đúng của anh ta !?
Trước một sự việc hay hiện tượng , tìm
ra một số ý trái chiều không khó trong chín mươi triệu người Việt Nam . Việc
tung nó lên lại càng dễ . Điều khó khăn nằm ở chỗ đừng bới tung tóe lên để làm
loãng sự việc . Dòng trôi , theo quy luật nó vẫn cứ trôi , không vì những thứ vứt
lên đó mà dòng ngưng lại .