30 thg 8, 2022

                            Nhặt nhạnh




   Tôi chưa hề mở lời nói một câu với ai khi gặp họ trên đường tản bộ, nhưng  phải giơ tay đáp lễ với rất nhiều bàn tay giơ lên cùng ánh mắt thân thiện gần như là cười của họ. Ban đầu cũng hơi bỡ ngỡ về chuyện này nhưng sau quen dần, cũng có khi chủ động giơ tay chào trước khi hai ánh mắt vui chạm nhau. Nếu ai đó đã từng gặp đôi lần thì ngay cả khi họ ngồi lái trong xe cũng xua tay chào mình. Hình ảnh chó cưng và người dung dăng trên hè như là nét đặc trưng của xứ sở thì phải; lúc nào và ở đâu ta cũng có thể bắt gặp. Một lần tôi thấy trên khúc đường vắng, một chú chó bậy ra vỉa hè; chủ nhân móc ngay găng tay nhặt lấy bỏ vào túi mang đi mặc dù không ai có mặt gần đó.
          Phải nói “xe trôi” trên đường thì đúng hơn bảo “xe chạy”. Cũng có lúc dòng xe trôi nườm nượp nhưng tiếng ồn lại quá khiêm tốn. Tôi chưa từng được nghe thấy tiếng còi xe bao giờ. Nói vui chút xíu, lâu lâu cũng nhớ tiếng còi xe quê mình, nhất là tiếng còi hơi của đại xa xen vào giấc ngủ đêm đêm! Một lần tôi đứng lưỡng lự bên đường, nơi không có chỉ dẫn sang ngang, mấy chiếc xe hơi đến gần đi chậm hẳn lại, hình như họ sợ tôi bất chợt vượt qua thì phải. Có một lần, trước khi xe lăn bánh, tôi hỏi người cầm lái về khoảng cách tới điểm đến và được nghe câu trả lời hơi bị lạ tai : “Khoảng chừng một tiếng ạ !” Ồ thì ra ở đây người ta dùng đơn vị thời gian để đo quãng đường ! Sau đó gẫm lại, dùng cách tư duy chẳng giống ai của mình để tự lý giải và hiểu rằng vì tình trạng đi đường của xe khá ổn định nên thời gian đi cũng không sai lệch bao lăm, việc chuyển đổi đơn vị đo vẫn coi như “có lý”. Mà quả thật, trên những đoạn đường ít ỏi đã đi, tôi không hề nhìn thấy bóng dáng một “cột cây số” nào; còn câu trả lời của người kia cũng rất chi là “Einstein” thôi mà !
          Một lần khác, ở ngã rẽ gần siêu thị, tôi thấy hai mẹ con một thiếu phụ đứng bên cạnh tấm bìa có viết dòng chữ “please help !”. Tôi đặt vào tay người mẹ tờ giấy một đồng và ngạc nhiên khi thấy chị trao lại tôi bông hồng tươi đỏ thắm bọc ni lông rút ra từ trong túi đeo trên vai. Tôi mỉm cười gật đầu nhận hoa, mang về cắm vào bình, đặt trên bàn cho đến mấy ngày sau. Lần khác, trên một đoạn đường khác, tôi thấy một tốp chừng dăm bẩy người đứng lặng lẽ trên thành cầu mang theo một tấm biểu ngữ gì đó. Hỏi ra mới biết họ đang biểu tình! Nghe đâu ở đây chuyện này không có gì đặc biệt. Có khi chỉ là một bức súc không lớn của một cộng đồng không đông, người ta cũng thể hiện tâm trạng và nhu cầu bằng cách này.
          Chưa dám đi sâu, đi xa xía vào những chuyện mình mới lơ mơ lờ mờ. Chỉ là nhặt nhạnh đôi điều mắt thấy tai nghe trên những cung đường cũng chưa dài, thế thôi. Ở Việt Nam, những điều này cũng đang thấp thoáng ẩn hiện đôi lúc , đôi nơi. Hy vọng một mai tôi cũng thấy nó như đã thấy ở xứ người bây giờ !

25 thg 8, 2022

                                Phỏng vấn


Ở một thành phố

Ngàn thông xanh rì

Có câu lạc bộ

Bóng đá thiếu nhi

 

Tập tành cố gắng

Sinh hoạt thường kỳ

Gội mưa tắm nắng

Dù gì dẫu gì

 

Giao lưu dội bạn

Suốt cả bốn mùa

Những lần chạm trán

Được nhiều hơn thua

 

Nhìn vào đội ngũ

Đủ mọi chiều cao

Một cầu thủ nhí

Được xem là “sao”

 

Em này tuy nhỏ

Rất mê đá banh

Ở trên sân cỏ

Lượn lướt rất nhanh

 

Một lần gạo cội

Người Tây Ban Nha

Thày cũ của đội

Ác hen ti na

 

Đến dự trận đá

Hai đội tranh tài

Thấy vui mắt quá

Cứ gật đầu hoài

 

Tiếng còi kết thúc

Ông đứng bật lên

Lao ra khỏi bục

Như là mũi tên

 

Một cuộc phỏng vấn

Nhanh chóng diễn ra

Người nói tiếng Mỹ

Kẻ Tây ban nha

 

May nhờ một bạn

Biết tiếng hai bên

Nhận lời sắm tạm

Vai thông dịch viên

 

Từ trên sân cỏ

Quanh một trái banh

Câu chuyện nho nhỏ

Mà xanh rất xanh!

 


 

20 thg 8, 2022

                                   Nói dối


          Anh chàng John rất chuộng máy móc hàng hóa vừa được tung ra thị trường ; nhiều khi chưa biết rõ lợi ích, hiệu quả của món hàng . Một hôm anh ta vác về nhà một món hàng lạ có hình dáng như một robot và bảo với vợ đây là một cái máy dò nói dối. Sẵn dịp cậu con Tommy vừa đi học về muộn 2 giờ, để biểu diễn máy John hỏi:

          -  Con đi đâu mà giờ này mới về?
Cậu con trả lời “

          -  Mấy đứa con đi thư viện làm bài chung.
Người máy bèn đến gần Tommy tát cho nó một cái như trời giáng, làm nó bổ chửng . John:

          -  Robot này là máy dò nói dối đó con à, con nói dối là nó đánh đau lắm. Nói thật đi, con đi đâu ?
Tommy cúi đầu nói :

          - Con đến nhà bạn coi phim.
          -Vậy tụi con xem  phim gì ?
Tommy trả lời :

          -Phim “ The Ten Commandments ”
Người máy đến tát cho Tommy một cái nữa, nó vội vàng chữa lại:

           -Tụi con xem phim “The Sex Queen”. Con xin lỗi đã nói dối.
John nghiêm mặt nhìn con :

           -Con thật đáng xấu hổ, hồi bằng tuổi con, không bao giờ bố dám nói dối cha mẹ.
Người máy lẳng lặng đến tát cho John một cái đích đáng.
Marie, vợ John,  ôm bụng cười ngặt ngoẽo, chảy cả nước mắt nước mũi :     

           -Đáng đời anh chưa?  Thằng Tommy thật đúng con anh !
Ngay lập tức người máy cho Marie một cái tát ….đo ván !

 


 

 

15 thg 8, 2022

                                   Tối Giản                   




          Cuộc sống con người trong xã hội bao gồm nhiều mảng hoạt động. Đó là khoa học, thể thao, nghệ thuật, giải trí, ẩm thực … Mỗi hoạt động tạo ra những thú vui riêng và mỗi con người lại tìm đến những hoạt động phù hợp với sở thích và hoàn cảnh để làm thú vui cho riêng mình. Thú vui trong mỗi con người được lặp lại nhiều lần sẽ trở thành niềm vui. Người có càng nhiều niềm vui là người hạnh phúc!

          Một trong những niềm vui quan trọng bậc nhất là ẩm thực. Trong ẩm thực thì có lẽ rượu lại được xếp hàng đầu. Cũng không dám luận về rượu trong một bài viết ngắn và cũng chẳng dám nói dài về cảm súc của người uống rượu như cổ nhân đã phân loại thành “Tiên tửu”, “Phật tửu”, “Quỷ tửu”. Chỉ muốn giãi bày đôi điều về “ẩm giả” trong khúc Haiku mới đăng gần đây:

Rượu ngang vài tớp

Lạc nướng dăm xiên                                                                      Cuộc đời lên tiên.

Có phải rượu Tây rượu Tầu chi đâu! Rượu ngang là thứ rượu ai và ở đâu cũng cất đươc. Nó gần gũi như cơm với nước vậy. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, có vài “tớp” thôi. Từ “tớp” hơi bị “dân dã” và hình như chỉ quen dùng ở xứ Bắc, có lẽ cũng xưa rồi. Tớp ít khi dùng chén mà chỉ “tu” bằng cách dốc ngược be rót luôn vào miệng. Nó không phải đơn vị đo dung tích, không cụ thể bằng “hớp”, nghĩa là nó giản đơn hơn.  Mồi nhắm ở đây chỉ hơn quả ớt hay quả chuối xanh một bậc, nó là lạc! Cách chế biến mồi thì ôi thôi, không còn gì đơn giản hơn, nướng! Nếu đem luộc hay rang lạc lại phải dùng đến dụng cụ như nồi hay chảo và cả bếp nữa. Nướng chỉ dùng có ngọn lửa, một cách chế biến nguyên thủy đã có từ thời hồng hoang xa lắc. Nó phù hợp với lượng đồ ăn ít ỏi, dăm xiên (mỗi xiên chừng dăm ba hạt hay củ lạc thôi)! Ấy thế mà ẩm giả cảm nhận được sự thăng hoa, đời lên tiên!

          Gẫm hay, niềm vui đâu phải chỉ có ở những nơi cao sang, thừa mứa và như vậy, hạnh phúc cũng không phải là thứ dành riêng cho những ai đó phong lưu, giầu có!

                                          

10 thg 8, 2022

                              Hoàng hôn biển

Lạc lòng bãi biển hoàng hôn

Bâng khuâng nắng lạ bồn chồn mây quê

Mở tình ôm trọn đam mê

Một mai xa cách tìm về cơn mơ!


 

5 thg 8, 2022

                          Tượng cao bậc nhất

Tượng Phật Bà Quan Âm (bodhisattva Guanyin) ở công viên Kita no Miyako, Takasaki, Japan, cao 288 feet (88 mét). 

Đài kỷ niệm Mamayev Kurgan Thế Chiến II với bức tượng The Motherland Calls (Lời Gọi Của Đất Mẹ) ở Volgograd, Russia. Đây là tượng đài cao nhất nước Nga, cao 279 feet (85 meters). 

 Tượng Phật Bà Quan Âm, Awaji Kannon (còn gọi là Heiwa Kannon), ở đảo Awaji Island, Japan, cao 260 feet (80 meters). 

                       

  Tượng Phật lớn cao 259 feet (79 meters) ở chùa Ling Shan, Jiangsu, China.