
ông Bằng vừa nâng chén trà sen
lên . Chưa kịp chạm môi . Còn đang thưởng thức cái hương thơm dìu dịu nghi ngút
tỏa ra từ lòng chén đã nghe tiếng cười nói rộn ràng ngoài cửa và tiếng chuông gọi
. Cửa vừa mở . Đoàn người đã ùa vào chật kín phòng . Không đủ chỗ ngồi , một
người sáng dạ nẩy ra ý dẹp bàn ghế lại , ngồi xệp xuống nền nhà , chỉ để một ghế
ông ngồi . Thế mà vẫn còn dăm người phải đứng sát nhau sau lưng ông . Trong
đám đông , ông bằng nhận ra vài nhà thơ
có tiếng , mấy vị giám đốc của các tổng công ty nghe quen tai , một người vận
quân phục mang hàm trung tướng . Còn lại là những gương mặt hình như ông không
quen biết . Ông tướng nhận lẵng hoa từ tay một phụ nữ trong trang phục lễ hội
tiến về phía ông Bằng một bước , tay nâng trước ngực :
-
Thưa thày ! hôm nay nhân ngày hai mươi tháng mười một , chúng em ,
những học trò cũ đến vấn an sức khỏe ,
dâng lên thày một lẵng hoa thay cho lòng biết ơn và kính mến . Mong thày mãi
mãi là tấm gương cho chúng em noi theo !
-
Xin cảm ơn mọi người !
Ông Bằng nhận lẵng hoa , tay nhẹ
nhàng đặt lên bàn rồi lại ngồi xuống ghế nghe ông tướng giới thiệu từng người .
Có cái tên ông hình dung lại được gương mặt cũ nhưng nhiều người chẳng còn nhận
ra dáng dấp xưa .
Thế rồi mọi người lại ùa đi như lúc họ
ào đến . Bây giờ ông Bằng mới bình tâm ngồi nhâm nhi chén nước thưởng hoa . Lẵng
hoa đẹp thật . Lộng lẫy mà trang nhã . Dáng cách và màu sắc hài hòa . Ông dùng
hết xuyến nước một cách chậm rãi , mắt không dời những bông hoa xếp đặt hết sức
khéo léo trong lẵng . Ông Bằng để hoa trên bàn đến mấy ngày rồi mới bỏ vào
thùng rác .
Ông Bằng đang ngồi nhâm nhi chén trà
sen như thường nhật . Chợt có tiếng gõ cửa rụt rè . Ông nói vọng ra : “ Mời vào
!” . Khi cửa mở , ông Bằng nhận ra ngay cô học trò bé nhỏ năm nào hiện đang làm
công nhân cho công ty vệ sinh mà ông gặp hằng ngày với chiếc chổi tre và xe đẩy
làm việc ngay trên các tuyến đường gần nhà ông . Mận hơi cúi đầu cất tiếng chào
thày , hai tay nâng một nhành hoa bọc trong giấy kính và một chiếc phong bì .
-
Chào thày ạ !
-
Mời em ngồi !
-
Thưa thày , mấy hôm nay em mắc bận từ sáng tới khuya vì rác hoa
quá nhiều nên không đến thăm thày đúng ngày lễ . Hôm nay được nghỉ em sang mừng
và kính chúc thày trường thọ ạ !
Mận nâng bông hoa và chiếc phong bì
ngang mặt trao cho ông Bằng .
-
Cảm ơn em ! Đến thăm thày là quý lắm rồi . Thày xin bông hoa , còn
phong bì cho thày gửi lại !
-
Dạ thưa thày , bông hoa này là do em trồng , còn phong bì không phải
của em ạ ! Hôm qua khi gom rác , em thấy một bó hoa có giắt phong bì bên trong
. Đọc tên những người gửi và người nhận em biết là của thày nên xin mang gửi lại
thôi ạ !
Ông Bằng đưa tay cầm chiếc phong bì . Nhìn qua cặp kính cũng biết mắt ông rân rấn ướt , chiếc phong bì rung rung trong
tay . Một tay ông ngửa lòng tay Mận , tay kia đặt chiếc phong bì vào :
-
Em xứng đáng nhận chiếc phong bì này Mận ạ !

