25 thg 7, 2024

                              Tam bất kỳ


Mùa thu năm 1962 tôi khoác ba lô lên đường nhận công tác. Trong chiếc ba lô lép chỉ có vài bộ quần áo nhưng quan trọng hơn là cái bằng tốt nghiệp đỏ cùng tờ quyết định của Trường đại học sư phạm Hà Nội và lá đơn “Tam bất kỳ” in sẵn mà tôi đã điền tên vào.
Tam bất kỳ là cuộc vận động thanh niên “Đi bất kỳ đâu, làm bất kỳ việc gì và bất kỳ đãi ngộ như thế nào” mà sau đó Việt hóa tên ấy thành “Ba sẵn sàng”.
Trạm đầu tiên là Khu giáo dục Việt Bắc tại Thái Nguyên. Ở đó một tuần lễ để học chính trị. Trọn một tuần tôi được thưởng thức đủ các loại đồ ăn bằng sắn. Cơm bữa chính độn sắn. Xôi sáng nấu toàn sắn với những “hạt sắn” chế biến rất khéo chỉ to hơn hạt gạo
chút xíu. Mệt với sắn, tôi xà vào một quán ăn bát canh cho đỡ nhớ gạo thì ôi thôi lại được ăn canh sợi sắn!
Lại một lần nữa viết đơn Tam bất kỳ, tôi đi Cao Bằng. Tốp chúng tôi gồm mười lăm người đủ mọi bộ môn lên chiếc xe tải có hai hàng ghế gỗ đặt dọc sát thành. Xe đi quanh co, lên xuống trong mưa rào tầm tã. Áo mưa chủ yếu che cho chiếc ba lô khỏi ướt vì
trong đó chứa cả sinh mạng của mỗi người. Đến ty giáo dục Cao Bằng vừa lúc xẩm tối, ở đây biết tin trước nên đã báo cơm và bố trí đủ giường cá nhân trong phòng khách đón chúng tôi. Lại ở thị xã Cao Bằng năm ngày để học chính trị và tìm hiểu địa phương. Ông
trưởng ty tên là Du, người Tày nhưng thuộc lớp “Tây học” có dáng người và phong cách kiểu Pháp. Thời ấy mà hằng ngày đến ty đã diện com lê, ở nhà nói chuyện với vợ bằng tiếng Pháp. Ông giới thiệu về đời sống xã hội và tâm lý của người dân tộc rất rành rọt.
Tương phản với trưởng phòng tổ chức là ông Cao, người kinh, lại nhỏ thó, khó tinh. Thời gian ở đó chúng tôi chủ yếu tiếp xúc hai ông và được “Cụ Du”, “Cụ Cao” (Nói theo cách vui mà đội ngũ giáo viên Cao Bằng gọi thế) bồi dưỡng chu đáo.
Lần thứ ba Tam bất kỳ tôi về Quảng Uyên, trung tâm Miền đông của tỉnh với tinh thần “tăng cường chất lượng” giống như khi được đưa lên Cao Bằng. Đúng sáu năm, tôi lại đi“tăng cường chất lương” lần nữa cho trường cấp ba Trùng Khánh.
Thoáng chốc tôi đã ở Cao Bằng được tám năm và đã góp phần nhỏ bé đào tạo nên một lớp người mà sau này rất đỗi tự hào. Mỗi khi nhớ lại những năm tháng “Lửa cháy” này lòng vẫn cứ rưng rưng biết bao niềm nỗi!


 

2 nhận xét:

  1. Cảm ơn Bác đã kể lại chuyện ba lần thay đổi nơi đi dạy học. sau khi tốt nghiệp sư phạm năm 1962. Lúc đất nước còn khó khăn nhiều mặt.
    Kính chúc Bác sức khỏe, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn thi nhân chia sẻ, mong đệ thường lạc!

      Xóa