10 thg 1, 2021

Câu đối - Đôi điều tản mạn

Câu đối là một loại hình văn chương rất gắn bó với đời sống người Việt. Nơi thờ tự, cuộc khánh thành hay buổi nghinh lễ xưa nay ít khi vắng bóng đôi câu đối. Trong thơ phú, câu đối được sử dụng như một thủ pháp nghệ thuật làm sang trọng thêm câu chữ và thâm thúy thêm ý tứ.

     Trong thơ Đường luật, các cặp thực và luận, bắt buộc phải là câu đối rồi :

… « Rượu ngon nhấp giọng đưa vài chén

Bút mới xô tay thử mấy hàng

Ngoài ngõ nhấp nhô cò Cụ tổng

Cách ao lẹt đẹt pháo Thày nhang » …  (Khai bút – Nguyễn Khuyến)

Thơ song thất lục bát hay lục bát cũng hay sử dụng ý đối trong từng cặp câu :

… « Hoa giãi nguyệt nguyệt in một tấm

Nguyệt lồng hoa hoa thắm từng bông » …  (Chinh Phụ Ngâm – Đoàn Thị Điểm)

… « Áng đào kiểm đâm bông não chúng

Khóe thu ba gợn sóng khuynh thành » …

… « Câu cẩm tú đàn anh Họ Lý

Nét đan thanh bậc chị Chàng Vương » … (Cung oán ngâm khúc – Nguyễn Gia Thiều)

Hay trong một dòng thơ cũng có tiểu đối :

… « Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia » …

… « Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng » …

… « Côn quyền ngang sức, lược thao gồm tài » … (Truyện Kiều – Nguyễn Du)

… « Phép công là trọng, niềm tây xá nào » … (Chinh Phụ Ngâm – Đoàn Thị Điểm)

… « Tây Thi mất vía, Hằng Nga giật mình » (Cung oán ngâm khúc – Nguyễn Gia Thiều)

     Với câu đối, những yếu tố không thể bỏ qua là số lượng từ phải bằng nhau, cùng loại từ đối nhau, bằng trắc đối nhau. Sự hiểm hóc nằm ở chỗ dùng từ mà nó có thể giữ vai trò của nhiều loại từ (danh từ, động từ …)

     Đã một thời gian khá xa, trên trang blog của Hải Xuân có lôi về một vế xuất : « Văn như Văn Như Cương ». Cái oái oăm nằm nơi chữ « như ». Ở vị trí thứ nhất nó là từ dùng so sánh (như = bằng nhau = giống nhau…), ở vị trí thứ hai nó lại là một thành phần trong tên người ! Bỉ nho đã mạo muội dối : « Võ nguyên Võ Nguyên Giáp ». Chữ nguyên thứ nhất cũng là so sánh thứ bậc (nguyên = đầu = đứng đầu …). Cặp đối ấy là :

« Văn như Văn Như Cương

Võ nguyên Võ Nguyên Giáp »

Gần đây, trên trang Facebook cùa mình, Hạt Cát Diệu Sinh cũng kéo về một vế xuất hiểm hóc hơn : « hổ mang bò lên núi ». Ở đây Hổ mang là danh từ chỉ một loại rắn nhưng nếu tách riêng ra, mang là động từ (mang = tha = đem…). Bò cũng vậy, nó là động từ nhưng cũng là danh từ (con bò). Vậy vế này có thể hiểu theo hai nghĩa : Một là con rắn hổ mang bò lên núi và hai là con hổ tha con bò lên núi ! Bỉ nho lại liều mình đối lại « Cua đá ghẹ xuống hồ ». Cũng như trên, cua đá là danh từ chỉ con cua, nhưng tách riêng đá ra thì đó cũng là động từ. Còn ghẹ nó là động từ (ghẹ = đi ghẹ = đi ké = đi ghé …) nhưng cũng là danh từ (con ghẹ). Vậy câu đối này viết đầy đủ sẽ là :

« Hổ mang bò lên núi

Cua đá ghẹ xuống hồ »

Vế đối cũng được hiểu theo hai nghĩa : con cua đá ghé xuống hồ và con cua đá con ghẹ xuống hồ !

     Còn rất nhiều vế xuất lắt léo về ngôn từ cho đến nay vẫn chưa có vế đối như :

« Sư cô lên đền Mông sơn, tiểu ra cả đấy, vãi ra cả đấy » hay

« Trời mưa đất thịt trơn như mỡ, đến hàng nem chả muốn ăn » đang chờ ta đó !


 

2 nhận xét:

  1. Cảm ơn bác đã cho thưởng thức những câu đối hóc hiểm.
    Kính chúc bác thường an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sắp tết rồi, ngồi nhàn tản mạn đôi điều về câu đối cho vui thôi mà. Cảm ơn thi nhân thăm và gửi lại lời !

      Xóa