Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in chuỗi
ngày bé thơ với ngôi chùa làng nho nhỏ. Ngày ấy, với tôi, chùa làng cũng không
đến nỗi nào khi mà tôi chưa được biết những quần thể chùa hoành tráng nhất nhì
châu lục và thế giới như bây giờ. Nhà tôi ở không xa chùa là mấy nên những ngày
rằm mồng một, phải khi thuận gió, mùi nhang khói phảng phất đến tận đầu vườn. Tiếng
mõ gõ nhịp thời gian và lời chuông ngân loang trong sương từng sớm từng chiều
rót vào tôi như một phần không thể thiếu của nhịp sống ấu thơ. Mỗi lần bám mẹ
lên chùa, tôi đi qua cây cầu đá bắc ngang con ngòi rộng rồi men theo bờ ngòi đến
thẳng cổng tam quan. Mùi thơm nhẹ nhàng phảng phất của hoa trang hoa súng , tiếng
ộp oạp của ếch nhái, giục bàn chân nhỏ lon ton không mỏi khi túm lấy vạt áo dài
nâu của mẹ bay cong trong gió.
Đi trong tiếng chuông ngân mõ tụng tôi thấy bước chân mình bồng bềnh. Nằm
giữa khu vườn chùa nhấp nhô dăm ngọn tháp, nơi an nghỉ của các thiền tăng. Tuy
không rộng lớn nhưng chùa làng tôi cũng đủ tiền sảnh, hậu cung; đủ nhà trai,
nhà chè. Vào cung chính, tôi hơi rờn rợn khi đứng trước những pho tượng uy nghi
mang nhiều dáng vẻ khác nhau. Sợ nhất là khi đến gần “Ông ác” và mủi lòng hơn cả
là lúc đứng trước vị “Nhịn ăn mà mặc”. Tôi không nhớ hết sư tiểu trong chùa, chỉ
thích sư cụ trụ trì với dáng điềm đạm và cũng “cổ kính” như ngôi chùa hay phát
lộc cho. Có lần tôi làm thơ về chùa làng mình, bài thơ có đoạn viết:… “Chùa xưa ẩn dưới màn cây
lá
Sư cụ ra vào giữa
khói hương
Chuông giong mõ điểm
trong yên ả
Đài phật lung linh
tháp gội sương” …
Lớn lên, được đi nhiều và cũng vãn cảnh
nhiều chùa. Mỗi lần gặp lại ngôi chùa giống như chùa làng xưa, tôi đều lấy lại
được cảm giác thanh thản, bình yên và tự tại. Cảnh trí tĩnh lặng trong không
gian thoáng đãng di dưỡng tâm hồn, cho mình được sống bằng chính mình. Bây giờ
tôi đã đủ hiểu chùa không thiêng vì to, vì lạ. Trộm nghĩ, Phật cũng chỉ muốn
lung linh ở những nơi thâm am tĩnh tự , ở đó phật thuyết được tỏa sáng trong
lòng người. Điều này chẳng biết đúng sai ?
Ngôi chùa làng luôn ngự trị giữa lòng mỗi khi nhớ về quê cũ.
Trả lờiXóaTrong ký ức ngôi chùa quê trầm lặng rêu phong,nhưng yên bình.
Chan chứa tình người,và thiêng liêng một chốn đạo mầu mà tâm hồn thơ bé vẫn hoài lưu giữ.
Kính bác an lạc!
Vâng, tôi vẫn thích những ngôi chùa như thế. Những quần thể chùa ngày nay rất hoành tráng, tạo sự mệt mỏi khi đến chứ không mang lại sự tĩnh tại cho con người. chẳng biết ở đó phật có linh thiêng hơn hay không ?
Xóa