Kẻ lưu manh tử tế
Ông già lững thững đi bộ trên vỉa hè
dưới hàng cây xanh mát rượi, vắng người. Ông vừa đi vừa hít thở thật sâu cái
không khí trong lành của buổi sớm mai. Vài sợi nắng xuyên chéo, lọt tàng cây
cao rơi lấm chấm trên mặt đường như nhẩy múa. Bỗng một người đàn ông trung tuổi
đi xe máy dừng lại mép đường, dựng xe bước lên vỉa hè chào ông thân mật:
-
Chào cụ! Cụ đi tập thể dục
sớm thế?
-
Tập tành gì đâu, đi
loanh quanh cho đỡ mỏi người thôi!
Anh đon đả thân mật cứ như thể người
đã quen thân từ lâu:
-
Nom cụ vượng sắc lắm,
nhưng hình như bị thừa cân!
-
Anh nói thế nào chứ chiều
cao và cân nặng của tôi chỉ là dạng bình thường!
Anh liền dùng hai tay ôm ngang hông
ông nhấc nhẹ nhưng giả như không nổi. Ông thấy anh ta nhìn bề ngoài cũng có
dáng tử tế nên coi đó là hành vi thân mật. Anh ta cứ khảng định ông thừa cân và
làm lại động tác “cân” lần nữa. Anh loay hoay nhấc được ông lên rồi cười và khảng
định mình đoán đúng. Cả hai cùng cười, ông tiếp tục lững thững đi. Lát sau ông
thấy có tiếng gọi. Chính anh này vẫy tay và bước về phía ông:
-
Có chuyện gì vậy cháu?
-
Ông đánh rơi điện thoại!
Vừa nói anh vừa chìa chiếc điện thoại
ra. Ông sờ túi mình và nhìn tay anh. Đích thị cái điện thoại iphone 3 quen thuộc
của ông đây rồi.
-
Điện thoại có hư không cháu?
-
Cháu đỡ được ngay nên
không sao cụ ạ!
Ông cảm ơn, bắt tay anh ta, trong đầu
thầm nghĩ, nếu nó ném đi thì cũng rất phiền cho mình. Tự nhiên miệng bật ra câu nói “Vẫn còn chút tử tế”!
Nếu là chiếc iphone 14 thì cái kết sẽ khác rồi.
Trả lờiXóaCảm ơn Bác với câu chuyện cảnh giác vui vui.
Kính chúc Bác thường an.
Quá đúng. Thi nhân phát hiện ngay được lý do anh này Có chút "tử tế". Xin cảm ơn và chúc đệ luôn vui!
Xóa