Trường tôi ngày ấy
Học hết lớp Nhất trường Cơ bản thì quê quân Pháp về chiếm
đóng quê tôi. Làng tôi nằm trong vùng Địch hậu, không có trường lớp để học. Cuối
năm 1952 trên cử về hai thày giáo, một tự nhiên, một xã hội, tập hợp học sinh mở
trường cấp 2 với một lớp 5. Lóp học không có trường cố định mà thường là đình,
chùa hay một ngôi nhà rộng rãi của một ai đó. Thậm chí chỉ là một khoảng trống
ngoài trời. Mỗi người có một cái Bàn cá nhân, chân gập lại và sách bút đều nằm
trong cái hộp kín ấy. Khi học ngày, lúc học tối. địa điểm luôn thay đổi để đề
phòng Việt gian phát hiện, chỉ điểm cho Tây (Quân Pháp và lính dõng từ các bốt
rải rác khắp vùng) câu đại bác.
Không có sách
giáo khoa, chỉ thày giáo được phát những quyển sách in có bài giảng trong
chương trình. Chúng tôi phải thành lâp “Ban ấn loát” để in bài từ các tài liệu
của thày. Nói thế nghe thì oai, nhưng thật ra cách làm là in “Ni thó”. Lấy đất
sét nhào thật mịn, độ dẻo vừa đủ, tạo ra một mặt phẳng; viết chữ lên tờ giấy trắng
bằng mực tím pha đặc, để khô mực rồi đặt lên mặt đất dã làm mịn cho mực ngấm
vào đất. để một lúc giật nhanh tờ giấy ra, đặt lần lượt các tờ giấy trắng vào đất.
Mỗi động tác ấy được một tờ tài liệu giống mẫu. Mỗi mẫu in được khoảng vài chục
tờ.
Mỗi khi giặc về
càn quét lớn, lớp học lại nghỉ, mọi người theo gia đình tản cư tán loạn mọi
nơi. Sách vở được chôn cất (Thường là dưới đống gio nhà bếp) bằng một cái hộp,
đó chính là cái vỏ hộp mà Tây để lại từ trận càn trước.
Tuy gian khổ
nhưng chúng tôi hồ hởi vui lắm. Trước buổi học bao giờ cả lớp cũng đồng ca một
bài. Tiếng hát trẻ trung lan rộng trong lũy tre làng, trên đồng lúa xanh mơn mởn…
Ánh sáng lập lòe từ những ngọn đèn dầu lấp lánh như những vì sao. Có những đêm
đi học về, băng qua cánh đồng lúa chín vàng ruộm ánh trăng, lựng thơm hương cốm,
chúng tôi rì rầm về tương lai và mong mỏi hòa bình trở lại quê hương mình như
xưa.
Thời gian trôi
đi, dâu bể trùng trùng. Khi nhớ về những ngày ấy, tôi như sống lại một thời
trai trẻ vàng son và càng trân quý ngày hôm nay!
Thời chiến tranh đi học thật đa đoan.
Trả lờiXóaNhà em ở quê, bom đạn rập rình, trường học chẳng còn nguyên vẹn, các thầy ở xa cũng chuyển đi nơi khác để dạy. Em phải vào trong chùa cùng học chữ với mấy chú tiểu.
Kính chúc Bác an vui, mạnh khỏe.
Đều là những kỷ niệm đẹp trong đời phải không thi nhân? Cám ơn đệ đã ghé thăm và chia sẻ !
Xóa