Hiển thị các bài đăng có nhãn Mạn đàm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mạn đàm. Hiển thị tất cả bài đăng

10 thg 9, 2025

                             Có một câu Kiều


 

                  *Nhân đọc bài “Giải mã bí ẩn DẢI LÀ HƯƠNG LỘN trong truyện Kiều                             trên Facebook của học giả Le Huy                                 

 

     Trong truyện Kiều, đoạn Thúy Kiều xăm xăm băng lối vườn khuya sang thư phòng của Kim Trọng để tình tự, có một câu thơ gây nhiều cách hiểu khi thẩm truyện. Đó là câu: “Dải là hương lộn bình gương bóng lồng”. Xin giới thiệu một vài cách hiểu, trong đó có cả những nhân vật nổi tiếng:

 

     “Dải là, ngày xưa trai gái ngoài chiếc áo mặc có một dải lụa quấn quanh người. Nếu Thúy Kiều sau lần ôm Kim Trọng, về nhà ngửi vào dải là của minh, trên mảnh lụa ấy không còn mùi riêng của Kiều, mùi ấy đã bị lộn (quyện lẫn) với mùi hương của chàng Kim. Kim Trọng chắc cũng thấy dải là của mình như thế. Vậy khi nào hương thơm của người này bay sang lộn với hương thơm của người khác? Có hai điều kiện, một là ôm nhau phải lâu lắm, và thứ hai: ôm chặt, ôm sít vào nhau” (Lê Xuân Lít – Báo Giáo dục thành phố HCM 2010)

 

     “Dải lưng bằng lụa của Kiều tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ” (Nguyễn Văn Vĩnh).                 

     “Dải là hương lụn bình gương bóng lồng”. Dải là là dây đồng tâm kết – một loại dây đeo trong văn hóa Trung Hoa. Hương lụn là hương đèn tàn lụn” (Trương Vĩnh Ký).

(Hai cách hiểu trên do Nguyễn Quảng Tuân giới thiệu trong Tạp chí Hồn Việt năm 2013)

 

     Nhật Chiêu, trong cuộc tọa đàm “Kiều & cái hồng nhan” tại thành phố HCM năm 2020 lại cho rằng:  Trong câu thơ trên, chữ “lộn” được dùng rất “bất thường”! Ở vị trí đó có thể chọn chữ khác “nhã” hơn. Tại sao Nguyễn Du lại phái chọn chữ “lộn” để tạo thành một cấu trúc lạ lùng như vậy? Đây là một cách chơi chữ của Nguyễn Du, thông qua hình thức nói lái vốn quen thuộc trong dân gian. “Dải là hương lộn ó dải l*n hương lạ”!

 

     “Giải là, cái giải quấn buộc hờ quanh áo của Kim Trọng (y phục của người nữ như Kiều thì cái giải bên trong hay ngoài gọi là cái sà tích thường để đựng tiền lẻ hoặc trầu cau… chứ không gọi là giải là) bị hay được mùi hương của Kiều nhiễm vào. Nên gọi là giải là hương lộn. Bình gương bóng lông là cái bình bằng đồng trong nhà Kim Trọng được ánh trăng chiếu vào như một cái gương in bóng của hai người đang quấn quýt. (Lê Huy – Trả lời Mr Cường tại quán bia Đức legends ở Vũ Ngọc Phan)

 

     Hiện tượng một câu thơ được hiểu theo nhiều cách tùy thuộc khả năng, góc nhìn và kiểu thẩm của người đọc là rất bình thường. Nó còn cho thấy câu thơ ấy có sức gợi đa chiều, gợi rộng. Nhưng hiểu thế nào cho sát ý tác giả, cho đúng thi cảnh, thi ngữ lại rất cần thiết để giá trị đích thực của thơ không mất đi hoặc méo mó. Trong đoạn thơ này, ta chỉ thấy những:

               “Tiên thề cùng thảo một chương” và

               “Tóc mây một món dao vàng chia đôi” hoặc

               “Đinh ninh hai mặt một lời song song” hay

               “Chén hà sánh giọng quỳnh tương”

Ta có quyền lãng mạn chút xíu, hình dung ra hai người đứng sát nhau, quấn quýt nhau trong các thi cảnh trên chứ khó có cơ sở để thấy sự ôm ấp giữa hai người? 

 

      Theo tôi, câu thơ trên phải được ngắt ý khác đi: “Dải là hương” là cái dải thường bằng lụa được tẩm hương cho những người phong lưu xưa quấn ngang thắt lưng ngoài áo khoác. “Lộn bình gương” là cái dải ấy soi vào vỏ bình bóng như gương, có thể là bình hoa hay bình hương ở phòng văn nhà Kim Trọng, để rồi quay lại, lộn lại (phản xạ) tạo nên cái ảnh ảo sau gương: “bóng lồng”. Qua câu thơ mới hay Nguyễn Du quan sát sự vật rất tế nhị và tao nhã. Ông không nhìn trực tiếp vào cái “dải là hương” mà nhìn cái bóng nó trên vỏ bình hoa. Không còn có cách quan sát nào cao sang hơn thế được!